Nhưng nhìn sang Chu Tư Việt ngồi cạnh, cô vẫn trịnh trọng gật đầu.
Gần như cùng lúc đó, Chu Tư Việt cười xì, “Nếu Hạ Tư Hàn biết lớp
ba có hai người các cậu, đoán chắc lần sau cũng không dám đến tìm Dương
Thuần Tử nữa đâu.”
Xí.
Hai người ngoài hành lang đã nói chuyện xong, Dương Thuần Tử ôm
sách vở về lớp, lúc rời đi Hạ Tư Hàn có nhìn vào cửa sau, lên tiếng chào
hỏi với Chu Tư Việt rồi sải bước rời đi.
Về sau Đinh Tiễn mới biết cái danh tiếng ngồi cùng bàn này của cô
lớn đến mức nào.
Trước kia ở trường liên cấp Chu Tư Việt rất nổi tiếng, nhiều bạn, cả
“yêu ma quỷ quái” gì đó cũng qua lại được, vì giỏi toán nên thường đại
diện trường tham gia vài cuộc thi quốc gia, cũng quen không ít học sinh
ngoài trường.
Gần như mỗi một lớp đều quen một hai người.
Đừng nói đến hội bạn chơi với nhau từ bé Tưởng Trầm Tống Nghi
Cẩn, mà cả Dương Thuần Tử và Hạ Tư Hàn đều là bạn cùng lớp trước kia.
Sau khi Hạ Tư Hàn rời đi, bỗng Chu Tư Việt nhìn cô nói: “Không nhìn
ra đấy, thì ra cậu thích kiểu đấy à?”
Nụ cười của cậu ở trong mắt Đinh Tiễn khá là nhức mắt, tiểu cô nương
bĩu môi theo bản năng: “Không có ai quy định tôi phải thích kiểu như cậu
cả…”
Trong lớp ầm ĩ ồn ào, tiếng nói chuyện râm ran bên tai không dứt, Chu
Tư Việt không nghe rõ, cả cái gì cơ?