Lúc này Đinh Tiễn mới giật mình nhận ra mình nói gì, hốt hoảng nhìn
cậu bảo, “Không có gì.”
“Tôi phát hiện gần đây cậu có hơi bị thần kinh đấy…” Chu thiếu gia
liếc nhìn cô, “Không phải học đến ngu rồi đấy chứ?”
Đinh Tiễn mặc xác cậu, nằm úp mặt xuống bàn.
Trong khuôn viên sân trường, vào thời gian phát thanh buổi trưa, một
giọng nữ du dương dễ nghe chui lọt vào tai.
” …Có gió nhẹ, mây trắng, cùng anh kề bên em,
Ghé tai nghe lòng hạnh phúc cảm kích.
Chẳng cầu gì lớn lao, ngoài mùa hè như thế,
Chỉ cần trải qua, một lần mà thôi”
Bài “Đồng hành cùng người” của Tịch Mộ Dung được MC đọc lên vô
cùng uyển chuyển, thanh âm cứ tựa chim én vỗ cánh nhảy trên mỗi ngõ
ngách cành cây trong sân trường, lượn vòng xung quanh, không ngừng
truyền vào tai cô.
Tâm tình nữ sinh của Đinh Tiễn đắm chìm trong đó, đôi mắt dần dà
trở nên phiền muộn, chợt bên tai nghe thấy người không hiểu phong tình
nói: “Phát mấy cái này còn không bằng phát công thức toán, vừa ồn vừa
lãng phí thời gian.”
“…”
Cậu theo chân môn toán của cậu đi chết chung đi.
Khi quyết định bò ra khỏi vũng bùn thầm mến này thì thời gian chỉ
còn lại một tuần ngồi cùng bàn, Đinh Tiễn khó mà thay đổi, vì cô không