khống chế được mình, bên ngoài khoác lên lớp áo không thèm để tâm, thế
nhưng lại luôn không nhịn được mà lén nhìn cậu.
Nhìn ngang nhìn dọc, bất kể là nhìn thế nào, cô đều cảm thấy Chu Tư
Việt càng nhìn càng đẹp mắt, càng nhìn càng dễ coi.
Đặc biệt là lúc giải toán.
Ngòi bút kia xoay vòng liên tục, cô không nhịn nổi lại dán mắt nhìn,
mà nhìn rồi lại thấy phiền lòng.
Bây giờ cô chẳng khác gì người sa lầy cả.
Bước ra một tấc là lại lún xuống ba tấc, càng lúc càng lún sâu, cái cảm
giác bất lực ngày càng rõ ràng, thầm buồn bực vì mình lạc hậu, lại giận cậu
thờ ơ.
Thế là có màn sau đây:
Đinh Tiễn: “Cậu có phiền không thế, có thể đừng xoay bút nữa được
không!”
Chu Tư Việt im lặng nhìn cô, cũng chẳng so đo gì, cúi đầu tiếp tục giải
bài, không xoay bút nữa.
Phần lớn thời gian, với những cơn giận khó hiểu của phái nữ, các
chàng trai cũng chỉ cho rằng là kỳ kinh nguyệt đến, Chu Tư Việt cũng
không ngoại lệ, nên khi Đinh Tiễn không nhịn được quát cậu, hiếm khi thấy
Chu thiếu gia tốt tính đáp: “Ừ? Thì thế nào?”
Giọng của cậu vốn đã dễ nghe rồi, nay lại còn mang theo giọng mũi
càng khiến Đinh Tiễn sững sờ.
Nực cười, cậu ta có bao giờ dỗ người đâu, không phải lần đó đâm thọc
cô tới mức thương tích đầy mình sao.