Tống Tử Kỳ càng sợ hơn, giọng run run nói: “Cậu muốn làm gì…”
Khổng Sa Địch hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, một bước dài xông lên
đem người lôi ra ngoài, Tống Tử Kỳ đang đứng bên cạnh Đinh Tiễn nghiên
cứu báo bảng đã bị khí thế hùng hổ của Khổng Sa Địch khí dọa cho giật
mình, cả người rụt về cạnh Đinh Tiễn, vừa trốn vừa la lên: “Cậu có thể học
tập Dương Thuần Tử được không, có thể nói chuyện đàng hoàng không,
làm gì mà táy máy tay chân thế hả!”
Chỉ một câu đã đâm trúng chỗ đau của Khổng Sa Địch, đã bao giờ
nghe câu một núi không thể có hai hổ bao giờ chưa?
Hai cô gái xinh đẹp không thể nào hợp nhau được.
Khổng Sa Địch bùng nổ ngay tại chỗ, trực tiếp đưa tay định vòng qua
Đinh Tiễn kéo cổ áo của Tống Tử Kỳ, nhưng Tống Tử Kỳ lại mau chóng
trốn ra sau lưng Đinh Tiễn.
Tim Đinh Tiễn đập thình thịch.
Hai người muốn liếc mắt đưa tình thì cũng đừng có làm ở cạnh ghế tớ
chứ, không nhìn thấy ghế đang lung lay sao?!
“Sa Địch…”
Tớ sắp ngã rồi.
Nhưng một câu nho nhỏ này lại không thể lọt vào tai Khổng Sa Địch
đang nổi giận đùng đùng được, toàn bộ sự chú ý bây giờ của cô nàng đều
đặt trên người Tống Tử Kỳ, “Cậu đi ra ngoài với tôi!”
Ngay vào lúc Đinh Tiễn cho rằng mình sắp ngã xuống, thì bất chợt,
không biết từ đâu sau lưng Đinh Tiễn có lực, đè cả người cô vào bên trong.