Vậy là cả người cô đều hướng vào trong, mặt dán sát bảng đen, mấy
mẩu phấn đỏ vừa dùng để vẽ trái bóng rổ sắp bị người ta dùng tay đè lên.
“Tống Tử Kỳ, đừng làm rộn.”
Người nào đó ở phía sau không nặng không nhạt nói một câu.
Cuối cùng thế giới đã yên tĩnh lại.
Rốt cuộc hai người kia cũng dừng lại.
Rồi sau đó, mọi người đồng loạt nhìn sang cô ba giây, tiếp đến là một
tràng cười kịch liệt vang lên ——
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Khổng Sa Địch cũng bị chọc cười, không kiềm chế được bản thân, vừa
cười vừa rút tay về, lại còn vừa xin lỗi cô: “Xin lỗi Tiễn Tiễn, tớ không
kiềm chế được…”
Thiếu niên đút tay trong túi quần ở đằng sau cũng cười cười, chợt đột
nhiên nhìn cô: “Đùa gì thế, dễ nhìn hơn bình thường nhiều đấy.”
Khổng Sa Địch vội lấy gương cầm tay trong cặp ra đưa cho cô, “Thật
đó, cứ như được trang điểm vậy.”
Đinh Tiễn trong gương hệt như lén bôi phấn Rouge của mẹ vậy, bên
môi, gò má, chóp mũi, đều dính vệt hồng của bụi phấn, nhìn có chút tức
cười, trông như cô hề vậy, nhưng không cần phải nói, thật đúng là trông có
tinh thần hơn so với bình thường nhiều.
Chính cô cũng không kiềm được mà cong khóe môi.
Chu Tư Việt đút tay trong túi quần, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới,
cười nhạo một tiếng: “Có đúng không nào?”