bỏ xó một bên, có điều quả thật hình bầu ngực đẹp hơn bình thường nhiều.
Do dự một lúc lâu.
Cô không phục nghĩ: tại sao mình phải mặc áo ngực vì cậu ta chứ.
Một giây sau đó, lại ngoan ngoãn mặc áo ngực vào.
Vừa mặc vừa nghĩ: dù sao cũng là lần cuối cùng.
Hai người hẹn gặp nhau ở đầu con hẻm, lúc Đinh Tiễn đến, Chu Tư
Việt đã đứng dựa vào bức tường đá cũ ở đầu hẻm, nói chuyện với một cụ
ông kéo đàn nhị ở ven đường.
Đúng là ai cậu ta cũng có thể bắt chuyện.
Cụ ông chỉ ôm đàn nhị chứ không kéo đàn, thở dài một tiếng, “Sợ là
hôm nay trời lại thay đổi rồi.”
Chu Tư Việt dựa lưng vào tường, hai tay đút túi ngẩng đầu nhìn bầu
trời u tối, rồi cười một tiếng: “Thế sao ông còn chưa về ạ?”
Lúc ở trường rất ít khi cậu nói chuyện với giọng Bắc Kinh, chỉ thỉnh
thoảng lúc chơi đùa với đám anh em Tống Tử Kỳ mới bị ép chửi mấy câu
với giọng thủ đô, nghe cậu nói thổ ngữ cũng không khó nghe lắm.
Lúc cậu nói giọng Bắc Kinh, chất giọng sạch gọn ấy sẽ xen lẫn vẻ
thiếu nghiêm túc.
Cụ ông lắc đầu: “Đã sống mấy năm nay rồi, tuy không ngộ được
những việc khác, nhưng tâm tư của trời cao ông lại hiểu rất rõ, hôm nay sẽ
không có mưa nổi đâu.”
Chu Tư Việt cười khẽ: “Nhưng cũng không nên để bảo bối trong tay
ông bị dính ướt chứ.”