Cô tức gì chứ, chỉ là một con vịt quay thôi mà.
“Tức vì tôi ăn hết vịt quay không chừa cho cậu à?” Cậu cười nói: “Cậu
thấy Hứa Kha chẳng khác gì thấy bố ruột cả, cứ thế nhào đến vất tôi sang
một bên, tôi còn chưa tính nợ với cậu đấy.”
Đinh Tiễn ngạc nhiên ra trò: “Sao cậu biết anh ấy là Hứa Kha?”
Chu Tư Việt nhếch môi chế giễu: “Trong trường này cậu có biết ai
ngoài anh ta à?”
Ừ thì cậu nhiều bạn rồi.
“Chiều hôm đó đi tìm Hứa Kha hả?”
Đinh Tiễn gật đầu.
“Muốn học khẩu âm sao không nói với tôi, ngồi cạnh một người sống
sờ sờ ra đấy, cậu là còn bỏ gần cầu xa?”
“… Cũng sắp đổi chỗ rồi, có thể chúng ta không ngồi cùng bàn nữa,
cũng không thể chuyện gì tôi cũng lệ thuộc vào cậu được.”
Tuần tới là kiểm tra chất lượng rồi, ai biết thi xong bạn cùng bàn mới
của cậu là Trương Thúy Thúy Lý Oanh Oanh hay là Vương Yến Yến chứ,
đến lúc đó cậu còn nhớ nổi tôi à?
Từ xưa đến nay chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc.
Cuối cùng mây đen cũng tản đi, bầu trời trong suốt như vừa được tắm
tạp, là màu xanh da trời đẹp đến lạ thường.
Lập tức nghe thấy thiếu niên nhẹ nhõm nói: “Đồ ngốc, kiểm tra chất
lượng thôi mà, đến lúc đó thi giống nhau không phải tốt à? Dù sao cũng
không cần đến lớp khác thi.”