Hứa Kha lắc đầu cười, “Học trò cưng của giáo viên toán bọn anh đấy,
lần nào cậu ta đi thi cũng đều do giáo viên bọn anh một tay dẫn dắt, từ hồi
cấp hai đã gặt hái không ít giải thưởng thi môn toán rồi, là mầm non của
Thanh Hoa Bắc Đại đấy.”
Khó trách thỉnh thoảng hay thấy trên bàn cậu có vài tờ đề thi lớp mười
một mười hai.
Haiz.
“Sao lại ngồi cùng bàn với cậu ta vậy?”
Đinh Tiễn cúi đầu hối hận không thôi, nếu không phải trước đó cô đi
trễ thì đã không có những chuyện sau đó rồi, “Trùng hợp thôi, mà cũng gần
đổi chỗ rồi.”
Tiểu cô nương cúi đầu, tóc dài rũ xuống.
Hứa Kha đưa tay vỗ đầu cô, Đinh Tiễn chợt ngẩng lên, thấy anh đang
tủm tỉm nhìn cô: “Sao cứ như đưa đám thế, em cũng không tệ mà, em vẽ
tranh lợi hại lắm mà, à đúng rồi, anh có đem sách tới đây, định hôm nay
đến nhà em tìm em, may mà đúng lúc, đưa em luôn này.”
Hứa Kha vừa nói vừa rút cuốn Crazy English của Lý Dương ở trong
cặp ra đưa cho cô, lại còn kèm theo một băng cassette.
“Đây là tập phát âm, em có thể lấy về nghe thử, dù sao anh cũng
không dùng nữa, đưa cho em vậy.”
Đinh Tiễn: “Sao có thể xấu hổ vậy được chứ, em dùng xong sẽ trả cho
anh.”
Điều kiện kinh tế nhà Hứa Kha không tốt lắm, đoán là mua mấy thứ
sách này cũng tốn của anh không ít tiền, Đinh Tiễn sao dám nhận.