à?”
Đinh Tiễn đứng lên, do dự không biết có nên giới thiệu hai người họ
với nhau không.
Lạ thật, Chu Tư Việt thích kết bạn như thế mà lại không có ý định
chào hỏi Hứa Kha, Đinh Tiễn lúng túng cười với Hứa Kha, “Hay là anh
ngồi bên đó, em qua bàn anh nói chuyện.”
Hứa Kha cười dịu dàng, “Được.”
Hai người ngồi xuống một bàn gần đấy, Hứa Kha liếc nhìn Chu Tư
Việt đầy ý tứ, dùng khẩu hình hỏi Đinh Tiễn: “Bạn cùng bàn đấy hả?”
Đinh Tiễn đỏ mặt gật đầu.
Hứa Kha nhìn cô đầy tán thưởng, “Được lắm, tiến triển nhanh đấy.”
Đinh Tiễn thấp giọng giải thích: “Không không không, không phải
như anh nghĩ đâu, chỉ là đi xem phim ăn bữa cơm rất bình thường thôi.”
Hứa Kha còn cười đậm hơn: “Tại sao anh không có bạn khác giới bình
thường thế nhỉ?”
Đinh Tiễn có trăm miệng cũng không thể bào chữa nổi, biết rõ hai
người bọn họ không phải như thế, vừa sốt rột lại buồn phiền, “Không phải
thật mà…”
Hứa Kha bật cười, không trêu cô nữa, “Quýnh thế làm gì, cho dù phải
thì anh cũng sẽ giúp em giữ bí mật với dì Diệp. Anh biết cậu bé đó.” Anh
thấp giọng tiến lại gần cô, “Chu Tư Việt đúng không?”
Đinh Tiễn ngạc nhiên, “Sao anh biết?”