Đinh Tiễn cúi đầu, không biết là đang nghĩ gì, Chu Tư Việt giơ tay gõ
lên mặt bàn, “Ăn đi.”
Đinh Tiễn hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu nở nụ cười tươi tắn với người
ngồi đối diện, vừa thẳng thắn lại rộng lượng, “Ăn trước đi.”
Hai người đồng thời ra tay, giải quyết dĩa vịt quay thơm phức ngào
ngạt đang đợi làm thịt.
Chu Tư Việt không có tật xấu nào trong việc ăn, không giống Tống Tử
Kỳ cuồng sạch sẽ, ăn một bữa trong canteen trường mà phải tự mang theo
cơm hộp, ngay đến đũa cũng phải dùng khăn tay gói kỹ đem từ nhà tới,
kiên quyết không đụng vào đồ trong canteen.
Tính khí Chu Tư Việt bất thường, tùy ý khoe khoang nhưng lại có vẻ
hiền lành.
Đang ăn được nửa thì gặp được Hứa Kha.
Đinh Tiễn vừa cuốn vịt quay xong, đang nhét vào miệng thì chợt nghe
thấy có người gọi cô, “Đinh Tiễn.”
Hai người đồng thời ngoái đầu nhìn lui.
Đứng ở cửa là một nam sinh cao gầy, mặc áo polo màu xám tro cùng
quần jean đã phai màu, trên chân đi đôi giày màu đen, so với Chu Tư Việt
lớp mười thì phong cách ăn mặc của anh có phần trưởng thành hơn.
Chu Tư Việt chỉ nhìn lướt qua rồi cụp mắt, rõ ràng, cậu không hề có
hứng thú với Hứa Kha.
Đinh Tiễn nhiệt tình vẫy anh lại, “Tiền bối.”
Hứa Kha cúi đầu nói với người bên cạnh một câu rồi đi đến, ánh mắt
dừng lại trên người Chu Tư Việt, cười cười nhìn Đinh Tiễn, “Trùng hợp thế