Chu Tư Việt gật đầu, cầm balo trên bàn khoác leen vai, đi thẳng không
hề quay đầu lại, chỉ bỏ lại một câu: “Đợi lát nữa đến sân bóng tìm tôi.”
Đợi lát nữa đến sân bóng tìm cậu ——?
Đợi lát nữa.
Tôi tìm cậu làm gì?
Bỗng lại cảm thấy mất tự nhiên, cứ có cảm giác quên chuyện gì đó,
đợi đến khi cô hoàn hồn thì thiếu niên đã ôm bóng khoác balo cùng Tưởng
Trầm Tống Tử Kỳ loạng choạng đến sân bóng.
Đinh Tiễn ngẩn người nhìn cái tên trực nhật trên bảng đến ngẩn ngơ
——
Hiện tại trực nhật phân theo tổ nhỏ gồm bốn người, vừa vặn hôm nay
đến tổ cuối cùng của bọn họ.
Khổng Sa Địch đi vệ sinh về, trong lớp chẳng còn lại bao người, cô
hỏi Đinh Tiễn đang nằm gục xuống bàn: “Hai người họ đâu rồi?”
Đinh Tiễn uể oải gục xuống bàn, lấy lại sức lực từ cơn ác mộng ăn
gian kia, chỉ ra ngoài cửa sổ, tức đến mức nghiến răng: “Đi chơi bóng rồi,
ngay trước mặt tớ, khoác vai mà đi.”
Trong chuyện làm trực nhật này, Khổng Sa Địch không cùng ý kiến
với Đinh Tiễn, cô nàng thật sự thích trực hộ Tống Tử Kỳ.
Không hề tức giận, Khổng Sa Địch cầm chổi mà như cầm gậy phép
thuật, không khác gì chú bướm bay qua bay lại trong lớp, vừa quét vừa
ngâm nga bài hát mình thích, lại còn vừa tẩy não Đinh Tiễn:
“Chẳng lẽ cậu không cảm thấy cậu ấy chạy nhảy đập bóng trên sân,
còn cậu trực nhật hộ cậu ấy trong lớp mờ ám lắm à, cậu đổi góc độ mà nghĩ