Thần kinh căng thẳng được buông lỏng, Đinh Tiễn kích động ngồi
dậy, bật thốt lên: “Cậu có biết đưa sang mạo hiểm lắm không hả, mới vừa
nãy Lưu Giang còn đứng bên cạnh, thiếu chút nữa đã bị phát hiện rồi đấy,
cậu có biết tôi căng thẳng thế nào không?! Vì cậu… Tôi thiếu chút nữa là
mất cái mạng nhỏ…”
Đã nói ra mất rồi ——
Nửa câu sau nuốt vào trong bụng, bởi vì cô ý thức được mình đang nói
cái gì, người cũng sửng sốt, Chu Tư Việt dựa vào ghế gác hai chân lên,
khóe môi nhếch lên cười khẽ, ánh mắt thoải mái rơi trên người cô:
“Ừm, vì tôi thế nào?”