giáo đối với cậu, chỉ cần liêc mắt một cái là đã biết ngay câu trả lời, bài thi
làm được hơn phân nửa, giấy nháp một chữ cũng không viết.
Đinh Tiễn mồ hôi đầy đầu mới làm xong trang thứ nhất, câu này đã
làm xong, đáp án cũng viết xong, trực tiếp đem bài ném qua bên cạnh.
Lúc này Lưu Giang đang nhìn nơi khác.
Đinh Tiễn nhìn cục giấy bên chân mình, tim bỗng đập nhanh hơn,
thình thịch thình thịch không ngừng nhảy trong lồng ngực cô, cơ hồ muốn
văng ra ngoài.
Chu Tư Việt liếc cô.
Thôi, chết thì chết vậy.
Đinh Tiễn dùng chân đạp lên tờ giấy rồi vất cục gôm xuống đất, thừa
dịp Lưu Giang không chú ý, vội cúi người xuống nhặt.
Cô dè dặt mở tờ giấy ra đặt dưới bài thi, đè nhịp tim đập lại, ngẩng
đầu nhìn Lưu Giang một cái, thầy đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên tờ giấy đáp án được viết đầy đủ hết, ngay cả câu cuối cùng cậu
cũng đã viết.
Cái này có thể nói là tiêu chuẩn hơn nhiều so với đáp án tiêu chuẩn
nữa.
Cuối cùng cũng thi xong.
Đi Tiễn như mất đi nửa cái mạng, nằm trên bàn thở hổn hển, bình ổn
hô hấp.
Trong phòng học hò hét ầm ĩ, ai ai cũng kích động so đáp án. Trong
lòng Đinh Tiễn vừa trống rỗng vừa bất đắc dĩ, một lần nữa biết được, trong