Có học sinh giỏi nào trong lớp lại ngồi đọc sách khác không, hôm nay
lại đổi sang cuốn “Tại sao thế giới lại khác biệt như vậy” rồi.
Đinh Tiễn vẫn do dự.
Chu Tư Việt lất đến cuối sách, khép lại “bộp” rồi ném lên bàn, ngẩng
đầu lên nhìn một cái, mọi người trong lớp đã về hết rồi, cậu vỗ vai Đinh
Tiễn, đứng dậy thu dọn đồ đạc: “Được rồi, lo lắng vớ vẩn cũng vô dụng,
nếu cậu không muốn gian lậnthì tự mình thi đi, không nhất định phải ngồi
cùng bàn.”
Đinh Tiễn ngửa đầu nhìn cậu: “Cậu có chắc chắn là thi giống nhau
không?”
Cậu đeo balo lên vai, một tay chống lên bàn, nói đúng sự thật: “Không
thể chắc chắn.”
Dù sao cậu cũng không thể nắm chắc câu hỏi khách quan được.
“Nhưng chắc chắn tám chín phần.”
“Vậy thì thử đi.”
Có ý nghĩ đó nên qua mấy lần kiểm tra khiến Đinh Tiễn sợ hết hồn hết
vía, luôn cảm thấy ánh mắt Lưu Giang có khả năng nhìn xuyên thấu, liếc cô
một cái, cô liền hoảng hốt như bị phát hiện, vội vàng cúi đầu.
Thật ra thì Lưu Giang không hề nhìn cô.
Cửa thứ nhất chính là toán học, nghề của Chu thiếu gia đây rồi, bình
thường đều thấy cậu giải đề nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy kiến
thức hàng thật giá thật ở trường thi. Quả nhiên không phải là người.
Chu Tư Việt làm bài rất nhanh, bình thường đi thi đã làm nhiều đề
nhiều bài rồi, thành ra mấy câu hỏi kiểm tra chất lượng này này chỉ là mẫu