Bóng lưng thiếu niên dần rời xa chao đảo, dần dần đi về phía cuối hẻm
đông, tường cũ bong tróc, bao bọc bóng lưng cao lớn lại mông lung của
cậu.
Con đường của cậu vừa rộng rãi lại sáng ngời.
Còn cô tựa như vẫn đang ra sức giãy giụa trong hồ cá.
Bất kể dù sau này cô có ở đâu, thì đều mãi không quên chàng trai chói
mắt như sao sáng này.
Vào năm cô mười sáu tuổi đấy, cậu vung tay vẫy chào và tạm biệt lần
cuối cùng cô, rồi bước lên con đường thuộc về mình, sau đó ——
Không quay đầu lại nữa.
Đinh Tiễn đặt tay lên môi, bỗng nhiên hướng về phía Chu Tư Việt gọi
lớn ——
“Chu Tư Việt!”
Chàng trai dừng bước xoay người lại nhìn cô, đôi mắt khẽ nheo, hai
tay vẫn còn để trong túi, nắng vàng rực rỡ chiếu vào lưng cậu không thấy
rõ mặt.
Chính bởi vì như thế nên cả người Đinh Tiễn tràn đầy năng lực, dùng
toàn sức lực la lớn:
“Hôm nay là sinh nhật tôi, cám ơn cậu đã dẫn tôi đi xem phim.”
Không biết vì sao nữa, thôi thì cứ cho là không thể để ngày hôm nay
trôi qua vô ích vậy.
Nói xong rồi mới kinh hãi, không đợi cậu trả lời, Đinh Tiễn đã xoay
người rời đi, Chu Tư Việt nhìn bóng lưng vội vả của cô mà bỗng nhoẻn