Chu Tư Việt hất cằm với cô, nhướn mày: “Cần đưa cậu vào không?”
Nào dám làm phiền ngài đại giá.
Đinh Tiễn lắc đầu, “Không… Không cần.”
Chu Tư Việt cười cười, bỗng nhiên đưa tay vỗ đầu cô, “Có ngốc
không thế, đi thôi.”
Rồi cậu xoay người, một giây cũng không ngừng lại.
Hoàng hôn gợi lên một hình ảnh đẹp, giống như nơi chân trời treo một
bức tranh ngũ sắc, tươi sáng yên tĩnh.
Đầu ngõ là hai hàng cây dương già đứng thẳng không khác gì binh
lính cố thủ thành nhiều năm, đứng vững vàng trong nắng chiều.
Bóng lưng thiếu niên rộng lớn lại đơn bạc, áo T-shirt rộng thùng thình
khiến bả vai cậu trông có vẻ gầy, đường cong cánh tay lưu loát, xuôi xuống
bên người, đầu ngón tay sạch sẽ. Đã nhìn quen hễ cậu đi đến đâu đều có
nhiều người vây quanh, hôm nay nhìn bóng lưng quạnh quẽ ấy của cậu,
thoáng trong chớp mắt, Đinh Tiễn cảm thấy cậu thật cô đơn.
Người học giỏi một cách dễ dàng, ai biết được những đắng cay trong
đấy?
Cậu từng nói chỉ số thông minh của cậu không khác gì người bình
thường, chẳng qua là tìm đúng phương pháp, nhưng vì sao lại có người có
thể tìm được đúng phương pháp, có người lại không tìm được chứ? Giống
như cô.
Một đề bài làm vô số lần, công thức sai, làm năm sáu lần mới có thể
làm đúng hướng, có thể giống như cậu làm bất cứ đề gì cũng không sai.