Cậu mời ai ăn cơm đây?
Bóng lưng của hoa hậu trông rất nhẹ nhàng, như chim sơn ca vui
sướng nhảy bước đầy tự tin, cứ như đã biến Chu Tư Việt là vật trong túi.
Khổng Sa Địch thấy người đã đi thì chạy tới giật lấy thư ở trong tay
Đinh Tiễn, lật qua lật lại nhìn, “Mẹ kiếp, lại còn To Chu Tư Việt nữa chứ,
đúng là không biết xấu hổ, Chu Tư Việt biết cậu ta là ai chắc? Lại còn dám
đưa tới cửa. Để tớ xé giúp cậu.”
Nói rồi, Khổng Sa Địch định ra tay ngay.
Nhưng Đinh Tiễn vội ngăn lại, “Đừng, như thế thất đức quá.”
Khổng Sa Địch nói:”Đồ nhát gan, cậu không dám thì để tớ xé giúp
cậu, xảy ra chuyện cứ đổ cho tớ.”
Khổng Sa Địch trượng nghĩa đã sưởi ấm lòng Đinh Tiễn, nhưng xuất
phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cô vẫn không muốn làm chuyện này, kẻ muốn
xe người muốn ngăn, kết quả lực phân tán, “roẹt” một tiếng thư bị kéo rách,
trong tay mỗi người cầm một nửa.
Khổng Sa Địch vui vẻ vô cùng.
Nhưng dù sao thứ này không phải là của Đinh Tiễn, không được người
khác đồng ý lại tùy tiện xé rách, thứ nhất là không có cách nào ăn nói với
nữ sinh kia, thứ hai là không có cách nào ăn nói với Chu Tư Việt, thứ ba là,
điều này đã vi phạm nguyên tắc làm người của cô.
Đinh Tiễn sốt ruột, không tự chủ cao giọng gào lên với Khổng Sa
Địch: “Khổng Sa Địch! Sao cậu lại làm vậy chứ! Đây không phải là đồ của
tớ, tớ không có quyền xé, cậu càng không có quyền, cậu như thế thì tớ biết
ăn nói sao với Chu Tư Việt và cô gái đó đây, trong lòng bọn họ sẽ nghĩ tớ là
người thế nào chứ hả?”