Đây là điểm khác nhau giữa cô và Khổng Sa Địch.
Sẩm tối tan học, trong hành lang ở trường vắng ngắt, tại một góc ở cửa
lớp ba có hai cô nương đỏ mặt tía tai nhìn nhau, cố chấp chống đối, không
ai chịu nhường ai, Đinh Tiễn giật nửa bức thư từ trong tay Khổng Sa Địch
về, rồi bỏ lại một câu:
“Dù có phải là ngốc hay không, thì xé thư của người khác chính là
hành động thất đức!”
Nói rồi bịch bịch chạy xuống lầu.
Khổng Sa Địch tức giận đá mạnh vào tường, trên mặt tường trắng như
tuyết, lập tức xuất hiện một dấu giày đen thui.
Đinh Tiễn đi đến sân bóng rổ.
Nam sinh trên sân bóng đấu ba – ba, lượt của Chu Tư Việt vừa được
đổi ra sân, cậu ngồi nghỉ dưới khung bóng rổ, đầu đầy mồ hôi, lưng hơi
cong, chân phanh rộng. Hai tay chống trên đầu gối, đường cong liền mạch,
bắp thịt cuồn cuộn. Mắt nhìn thẳng vào sân bóng, trán hơi ngước lên, để lộ
mấy đường vân mờ nhạt.
Chu Tư Việt im lặng nhìn bóng, thỉnh thoảng lại cúi đầu xốc áo lên lau
mồ hôi trên mặt, sau đó đổ người ra sau, hai tay chống ra sau đổi tư thế
khác, một chân gập lại, cả cánh tay vì dùng sức mà cơ bắp càng hiện rõ,
cường tráng đầy bất ngờ.
Bên ngoài lưới sắt có mấy nữ sinh đi ngang qua chỉ vào bên này, nụ
cười in rõ trên mặt.
Đinh Tiễn cất bức thư tình bị xé vào cặp sách rồi đi đến.