Nói rồi cậu khoác balo lên vai, nhìn Đinh Tiễn: “Đi thôi, đưa cậu về
nhà.”
Đinh Tiễn khó hiểu nhìn cậu.
Chu Tư Việt chọc vào đầu cô, “Ngốc đấy à? Đi thôi.”
Nói rồi đi thẳng mà chẳng hề đợi cô.
Đinh Tiễn bĩu môi, đuổi theo.
Tống Tử Kỳ ở sau lưng đuổi đến, la lên với bóng lưng của hai người:
“Nè tiểu quái thú, Khổng Sa Địch đâu? Sao cô ấy không đến vậy, không
phải cả hai cùng trực nhật à?”
Vừa la xong thì đã thấy Khổng Sa Địch đứng ở bên ngoài lưới sắt, vẫy
tay với Tống Tử Kỳ, “Mình ở đây.”
Cũng chẳng thèm nhìn lấy Đinh Tiễn một cái.
Hai người bước dọc theo hàng cây dương đi về nhà.
Nắng hoàng hôn kéo dài bóng của thiếu niên, một vai cậu khoác balo,
cặp sách lắc lư ở trên lưng, đập vào cơ lưng săn chắc của cậu, chợt có hai
phiến lá rụng xuống.
Đinh Tiễn gọi cậu lại, “Chu Tư Việt.”
Thiếu niên ngoảnh lại, một tay đút trong túi, sau trận vận động say sưa
thì thần kinh đã mệt mỏi, cậu thả lỏng mình, tà dương kéo dài bóng cậu lại
trông càng biếng nhác..
“Gì đấy?”
Đinh Tiễn: “sao hôm nay cậu lại muốn đưa tôi về?”