Cậu bỗng bật cười, cứ như đây là chuyện quá đỗi bình thường: “Cậu
trực nhật giúp tôi, tôi đưa cậu về nhà, thế nào?”
À.
Đinh Tiễn đi lên trước, giẫm vào vùng bóng của cậu, che kín ánh sáng,
khuôn mặt của thiếu niên trở nên rõ ràng vô cùng, cách nhau quá gần, chợt
cảm thấy da cậu đẹp thật đấy, cô cố kéo sự chú ý của mình về lại, khẽ nói:
“Vậy sau này cậu không cần đưa nữa, tôi trực nhật giúp cậu là để cám
ơn cậu đã mời tôi đi xem phim, còn nữa, sau này hai người chúng ta chỉ là
ngồi cùng bàn, đừng có tốt với tôi quá, sẽ khiến người ta nảy sinh hiểu lầm
không cần thiết.”
Nói rồi cũng không chờ cậu, rảo bước tiến nhanh về phía trước.