Còn là hiểu lầm không cần thiết nào nữa?
“Tôi sợ bạn học trong lớp nói khó nghe, nói chúng ta…” Cô dừng lại
không nói tiếp nữa, liếc mắt nhìn cậu rồi cúi đầu.
Nhưng cô không ngờ rằng lời này lại khiến Chu Tư Việt im lặng rất
lâu, lạnh lùng nhìn cô, tự giễu cười rồi nói: “Được rồi, biết rồi.”
Thiếu niên khoác cặp rời đi, để lại bóng lưng cao lớn, có thể nhìn ra
cậu đang tức giận, ánh nắng hoàng hôn phản chiếu bóng lưng kia dần mơ
hồ. Đường xe rộng rãi, thân cây dương mạnh mẽ khô khốc, dù cho mưa gió
vẫn đứng sừng sững hai bên đường.
Bước chân cậu trầm ổn, không nhanh không chậm, bỗng chốc đã bước
qua mấy cây dương, chưa được mấy bước mà bóng lưng săn chắc ấy đã tới
cuối đường, chỉ một cái xoay người liền biến mất không một chút dấu vết.
Bỗng Đinh Tiễn ỉu xìu ngồi xổm xuống, nước mắt tuôn rơi không kìm
nén được, lập tức cảm giác tủi thân lan tràn khắp đáy lòng.
Thích một người.
Có thể vì cậu mà nhận lấy trăm kiểu tủi thân; lại hết lần này đến lần
khác không chứa nổi cảm giác tủi thân đến từ cậu —— không thích mình.
Cô im lặng ngồi xổm xuống đất mà khóc, theo thói quen cố kiềm nén,
dù có bi thương đến đâu cũng không thể giống Khổng Sa Địch gào khóc
thành tiếng, để nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt.
Cô không cảm thấy bản thân làm sai điều gì, tuy cô hâm mộ Khổng Sa
Địch làm việc không chút cố kị nào, nhưng cô lại không thể đồng ý với
phong cách hành sự như thế được, có điều điều ấy cũng chẳng ảnh hưởng
gì đến việc cô thích cô ấy.