Còn Chu Tư Việt, cô thích cậu, nên cô mới quan tâm đến cái nhìn của
cậu, sợ nhất là cậu thương hại cô, bố thí cô.
Nhưng hôm nay hai người cô thích nhất ở Yến Tam, lại đồng loạt có
xích mích với cô.
Ngày đó Đinh Tiễn ngồi xổm dưới đất khóc rất lâu, cho đến lúc trời
tối, cho đến khi chẳng thể đứng nổi, hai chân run run hệt như bị phong thấp
mà gặp trời mưa, khập khễnh bước về nhà.
Vừa đi vừa lau nước mắt.
Cùng với ánh hoàng hôn u ám, cô có cảm giác như đại hiệp võ đang
vừa tỷ thí xong, cùng kiếm sắt vương bụi trần đạp mây quay về.
Chỉ có điều, cô lại là người suýt chút nữa bị đánh tới chết kia.
Lúc ở đầu hẻm, Đinh Tiễn đi tới quầy bán quà vặt mua mấy tờ giấy
màu hồng cùng phong thư, lặng lẽ nhét vào trong cặp rồi mới đi vào nhà.
Hôm nay trong nhà yên tĩnh dị thường.
Đến cả Đinh Tuấn Thông bình thường luôn ồn ào ầm ĩ cũng phá lệ
ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, Diệp Uyển Nhàn bưng dĩa táo từ trong
bếp ra, đưa mắt thấy cô trở về thì cười: “Về rồi à?”
Đinh Tiễn theo bản năng siết chặt cặp, khẽ vâng một tiếng, cúi đầu
thay giày.
Diệp Uyển Nhàn đặt dĩa táo lên bàn, đưa tay lấy cặp của cô, hành
động khác thường này khiến cho Đinh Tiễn bất giác co người lại, Diệp
Uyển Nhàn cười nói: “Sao thế? Để mẹ cất cặp giúp con.” Nói rồi mới để ý
có gì đó không đúng, “Mắt con bị sao vậy?”
Mới vừa khóc xong nên mắt hơi sưng, nhưng không rõ lắm.