Kết quả là nửa năm kí họa ở Bắc Kinh, đột nhiên cơ hội xuất hiện, ông
gặp được quý nhân đầu tiên trong đời mình, chính là Vương Minh Nghĩa.
Lúc bấy giờ Vương Minh Nghĩa là giáo sư thỉnh giảng ở học viện Bắc
Kinh, tham gia những cuộc thi vẽ tranh sơn dầu ở những ngôi trường đó, tư
chất của khóa sinh viên được Vương Minh Nghĩa dẫn dắt đã quá khác
trước, rất nhiều người học vẽ không phải chỉ vì thích học.
Nhà có tiền, không thi đậu đại học thì chọn đại vào chuyên ngành hội
họa, hoặc do quyết một lòng chỉ muốn trở thành một danh họa, quên đi mất
hàm nghĩa của hội họa là gì.
Vương Minh Nghĩa đang hút thuốc ở đầu cầu thì gặp được Diệp
Thường Thanh.
Vẻ mặt say mê khi vẽ tranh của Diệp Thường Thanh đã thu hút ông,
rất giống ông ngày xưa, mê mệt không biết nghỉ, ánh mắt rực rỡ, vì vậy ông
dập tắt điểu thuốc. đi tới mời vẽ một bức.
Diệp Thường Thanh làm ăn không nhiều, thỉnh thoảng có được một
người như thế thì phấn chấn vô cùng, vẽ cực kỳ nghiêm túc, lúc Vương
Minh Nghĩa thấy được bữa tranh kia, ông lập tức quyết định nhất định phải
dẫn dắt người này.
Ngay khi Vương Minh Nghĩa đưa ra lời mời, Diệp Thường Thanh
kinh ngạc vui mừng không dám tin nổi. Về nhà báo tin này cho mẹ nghe lại
còn bị mấy bà chị giễu cợt, nói không chừng là bị người ta lừa gạt, chỉ
muốn cậu giao tiền mà thôi, cậu cũng đừng ngốc nữa.
Chỉ là trong chuyện vẽ vời này, Diệp Thường Thanh thật sự đồng ý
làm chuyện ngu ngốc, ông bất chấp tất cả theo Vương Minh Nghĩa bắt đầu
học vẽ, bắt đầu đi khắp nơi trên thế giới, cũng biết không ít người nổi tiếng
trong nghề, mới giật mình bản thân trước kia quá nông cạn.