Có Vương Minh Nghĩa chỉ dạy, thành tựu hội họa của Diệp Thường
Thanh tăng lên, cũng là học trò tiến bộ nhanh nhất của Dương Minh Nghĩa,
thực ra không phải vậy, Diệp Thường Thanh cũng hay nhắc đến với Vương
Minh Nghĩa rằng, ông có một đứa cháu gái nhỏ, cũng có thiên phú về mặt
này.
Đó là lúc ông mới đi theo Dương Minh Nghĩa không lâu, cũng không
biết rằng con đường này có thể đi được hay không, cho nên không dám đưa
Đinh Tiễn đi gặp mặt, về sau lại không có cơ hội.
Tuy nói Diệp Uyển Nhàn là người nịnh nọt, nhưng từ nhỏ lại rất
thương cậu em trai Diệp Thường Thanh này, đến tận lúc tốt nghiệp trung
học nghèo đến mức chẳng có gì ăn, bà vẫn thường chăm lo cuộc sống hằng
ngày của ông.
Diệp Thường Thanh là người có ơn tri ngộ, đối với những người đã
từng giúp mình ông luôn cảm kích trong lòng.
…
Chân trước Đinh Tiễn mới vừa bước vào cửa, chân sau Diệp Thường
Thanh đã đến.
Diệp Thường Thanh không thường xuyên đến đây nên có vẻ xa lạ,
nhưng khi còn bé Đinh Tiễn có quan hệ rất tốt với ông, cũng hay theo ông
đi khắp nơi vẽ tranh, phác họa gì đó đều là học từ ông.
“Chào cậu ạ.” Đinh Tiễn lễ phép gọi.
Diệp Thường Thanh đưa tay sờ đầu cô, “Lên cấp ba rồi à?”
Đinh Tiễn gật đầu.