Đinh Tiễn xoa xoa, nói dối: “Vừa nãy gió lớn, chắc là bụi bay vào.”
Diệp Uyển Nhàn gật đầu: “Ừ, một chút nữa cậu của con tới đấy.”
Cậu?
“Cậu nào?”
Diệp Uyển Nhàn cười: “Cậu nhỏ đấy.”
Thì ra là vậy, vì có người khác tới nên bà mới như thế sao?
Bất kể năm xưa đang vào thời điểm kế hoạch hóa gia đình, thì bà nội
bà ngoại gì cũng đều có quan niệm có thể sinh được nhiều thì sinh, anh chị
em của Diệp Uyển Nhàn và bố Đinh đều không ít, nhưng phần lớn cả đời
đều bình thường không nổi trội, tầm thường vô vị.
Chỉ có mỗi cậu con út nhà họ Diệp này là thắp nên được khói xanh
trên mộ phần tổ tiên*.
(*Ám chỉ việc có người trong họ làm to.)
Lúc bé Diệp Thường Thanh rất thích vẽ tranh, những đứa bé khác thì
nghịch bùn đánh nhau, còn ông chỉ thích xách theo túi vẽ vào núi vẽ tranh,
đặt mông xuống là hết một ngày; những đứa trẻ khác thì xin cha mẹ tiền
tiêu vặt để mua chút đồ ăn ngọt, còn ông lại dùng tiền tiết kiệm để mua bút
vẽ.
Ngoài vẽ ra, thành tích của Diệp Thường Thanh đều bình thường, nhất
là môn toán, chỉ có thể thi được hai mươi điểm, đời này cũng không học đại
học bao giờ, sau khi tốt học cấp ba thì ngồi ngay đầu đường Bắc Kinh vẽ
tranh phác thảo, hai đồng một tờ kí họa.
Vốn tưởng rằng cuộc đời sẽ trôi đi một cách bình lặng như thế.