Cô đứng sau lưng Chu Tư Việt, mùi hoóc-môn của con trai nồng nặc
vô cùng.
Nhận thấy có điểm khác lạ, Chu Tư Việt quay đầu sang nhìn, sau đó
nhếch môi lên quay đầu về, nhìn sân bóng nói: “Quét dọn xong rồi à?”
Đinh Tiễn vừa cãi nhau với Khổng Sa Địch xong, sắc mặt không được
tốt lắm mà có hơi tái xanh, nhìn dáng vẻ mây gió điềm nhiên của người
này, trong lòng giận đến mức chỉ muốn đạp một phát vào tấm lưng tráng
kiện của cậu.
“Gọi tôi tới làm gì?”
Giọng điệu rất không tốt.
Chu Tư Việt nghi ngờ ngoái đầu lại, dưới nắng chiều cẩn thận quan sát
mặt cô, sau đó cười bỏ qua: “Uống phải thuốc nổ à?”
Cái con chim công chỉ biết gọi gió dụ bướm này!
Chu Tư Việt nhìn cô, “Có gì thì nói đi, đừng có tưởng thầm mắng tôi
là tôi không biết.”
“…”
Vừa dứt câu, trận đấu bên kia cũng kết thúc, các nam sinh dọn dẹp đồ
đạc, ai về nhà nấy tìm mẹ của mình, Chu Tư Việt đứng lên xoay người cầm
cặp sách, chợt ở phía sau có nam sinh gọi cậu: “Tư Việt.”
Cậu quay đầu lại, híp mắt nhìn, “Hả?”
Nam sinh nói: “Tao đem bóng về bơm, mai trả mày nhé.”
Chu Tư Việt: “Được.”