Ba người ngồi vào chỗ, không một ai nói chuyện với cô, Đinh Tiễn bịt
chặt lỗ tai, bắt đầu lớn tiếng đọc thuộc lòng.
Chu Tư Việt vừa nhét cặp vào học bàn thì thấy một lá thư hồng nhạt
rơi ra, tống Tử Kỳ quay đầu xuống quét mắt nhìn, tựa như đùa giỡn: “Chậc
chậc, tao còn nói sao số đào hoa của mày không như hồi cấp hai chứ, chưa
gì nhanh vậy đã có người đưa tới cửa à? Nào, cho tao nhìn xem là hoa khôi
lớp nào nào.”
Nói rồi, Tống Tử Kỳ muốn nhào qua cướp.
Nhưng lại bị Chu Tư Việt nhặt lên trước một bước, Tống Tử Kỳ không
chịu từ bỏ, vẫn muốn chồm qua, Chu Tư Việt trực tiếp một tay đẩy cậu,
một tay nhé thư vào hộc bàn, thấy không thể lấy được, Tống Tử Kỳ không
cam lòng la hét: “Trước kia không phải nhận được mấy cái này đều ném đi
cả à? Sao đấy, giờ lo lắng rồi hả? Xem ra có điều mờ ám nha?”
“Cút.”
Chu Tư Việt mắng rồi đạp Tống Tử Kỳ một phát, hai nam sinh ồn ào
gây sự trong lớp, Khổng Sa Địch quay đầu liếc nhìn Đinh Tiện, ánh mắt
chế giễu đầy lạnh lùng.
Cho đến tận lúc chuông vào học reng lên, Đinh tiễn cũng không ngẩng
đầu lên.
Lá thư này, Chu Tư Việt cũng không mở ra, mà trực tiếp bị cậu ném
vào hộc bàn.
Bốn mươi phút tiết đầu tiên kết thúc, Khổng Sa Địch cũng không tìm
cô nói chuyện mà gục bàn xuống ngủ, có nữ sinh tìm Khổng Sa Địch đi vệ
sinh, Khổng Sa Địch ngẩng đầu lên nhìn, cười đứng dậy nói: “Được.”
Cũng chẳng gọi Đinh Tiễn đi cùng.