Đinh Tiễn cúi người gật đầu, cảm kích rơi nước mắt, ai nói Lưu Giang
hà khắc chứ, rõ ràng hòa nhã thế kia mà, xem ra tin tức của Hứa Kha cũng
không chính xác.
Hai ngày sau đó là đại hội thể thao, Không Sa Địch cũng không tìm cô
nói chuyện lần nào, Đinh Tiễn cảm thấy mình sắp trở thành người tàng hình
trong bốn người bọn họ rồi.
Lá thư này vẫn cứ bị Chu Tư Việt đặt trong hộc bàn, nhiều lần đuôi
mắt Đinh Tiễn thấy cậu lấy sách ra thì đồng thời cầm lá thư này ra, sau đó
lại nhét nó trở vào.