(*Từ gốc là
双扣, trò này xuất phát từ Chiết Giang, cần đến 2 bộ bài
Tây để chơi, cách chơi rắc rối mình cũng không hiểu lắm…)
Tâm trạng Khổng Sa Địch vốn không tốt mấy, lại thua liền mấy ván,
thế là khó chịu nói: “Đi ra đi, phiền chết đi được.”
Chu Tư Việt không coi trọng thắng thua là mấy, vẻ mặt vẫn luôn hững
hờ, thỉnh thoảng lại đùa vài câu với Tống Tử Kỳ.
Khổng Sa Địch rất háo thắng, nên khi thua thảm như thế thì trong đầu
nghĩ, nhất định nguyên nhân là do thái độ cà chớn của Chu Tư Việt, thế là
quát lên: “Chu Tư Việt, cậu nghiêm túc đánh bài được không hả?”
Chu Tư Việt tự dưng bị ăn một phát súng, nhưng cũng không tức giận,
chỉ bình tĩnh nhìn cô: “Nếu tôi mà nghiêm túc đánh thì bọn họ đã có sao rồi
đấy.”
Tống Tử Kỳ biết điều này.
Chu Tư Việt đánh bài rất ít khi thua, cậu luôn nhớ rất rõ bài, cho đến
cuối trong bốn người còn lại lá gì, cậu đều biết rõ.
Khổng Sa Địch hừ một tiếng, bày ra dáng vẻ chị đây không tin, cậu
nhớ bài thì nhớ cho tôi xem nào.
Vốn chuyện này không có gì to tát, nhưng vì trước kia có lần đánh bài
với đám Tống Tử Kỳ Tưởng Trầm, sau đó Tưởng Trầm đánh bài thua tiền,
bắt đầu đi trộm tiền trong nhà, kết quả bị bố Tưởng Trầm bắt tại trận, mới
biết tiểu tử này đánh bài thua tiến, nên mới lấy tiền trong nhà bù vào phí
sinh hoạt.
Sau đó bố Tưởng tìm bố Chu, uyển chuyển truyền đại lại chuyện này,
đêm đó Chu Tư Việt bị đánh một trận no đòn.