Bắt cậu phải đảm bảo sau này không được đánh bài với Tưởng Trầm
nữa, về sau vô tình biết được tiểu tử này nhớ được bài, lại sợ uốn nắn quá
tay với con, đi ra ngoài học thói xấu lại dính vào mê cờ bạc, nên nói với
cậu thỉnh thoảng giải trí vui đùa thì được, nhưng không được phép nhớ bài.
Có một vài chuyện, một khi đã nếm thử ích lợi một lần thì về sau
gương vỡ khó lành.
Mọi người đều có suy nghĩ tham lam, đáng sợ nhất là, suy nghĩ này
thường xuất hiện vào lúc bạn đến đường cùng.
Lúc này, vừa hay loa phóng thanh trên sân khấu vang lên.
“Mời các bạn tham gia chung kết chạy một trăm mét đến chỗ điểm
danh để điểm danh.”
Vừa dứt lời, lớp trưởng ở dưới sân khấu vẫy tay với các bạn lớp ba,
“Bảo Chu Tư Việt với Lưu Tiểu Phong xuống mau.”
Tống Tử Kỳ vội thu dọn bài, “Được rồi được rồi, bắt đầu chung kết
một trăm mét rồi, mình đi tranh giải với Tư Việt đây.”
Khổng Sa Địch ném bài xuống, “Tớ không đi.”
Chu Tư Việt cười, “Được thôi, đợi ở chỗ nào mát mẻ đi.” Nói rồi nhìn
sang Lưu Tiểu Phong đã sớm chờ ở bên, “Đi thôi.”
“Được.”
Hai người đi về phía bậc thềm mà Đinh Tiễn và Vưu Khả Khả đang
ngồi.
Bỗng Vưu Khả Khả thu chân lại, vuốt tóc ra sau tai, cả sống lưng trở
nên căng thẳng đầy khó hiểu, bầu không khí bị lây nhiễm mạnh, ngay cả
Đinh Tiễn cũng căng thẳng theo.