lòng dạ nào mà học tập, hai ba người tụ lại thành nhóm, một đám người cao
thấp vây lại một chỗ hàn huyên suốt buổi.
Tiết đầu kết thúc sớm, vẫn chưa thấy Đinh Tiễn đến.
Rốt cuộc Khổng Sa Địch không nhịn được nữa, quay đầu lại vỗ bàn
Chu Tư Việt, lớn tiếng chất vấn: “Bạn cùng bàn của cậu đâu rồi?”
“Làm sao tôi biết được.”
Chu Tư Việt nhíu mày, cúi đầu đọc sách, đến mí mắt cũng lười lật lên.
Khổng Sa Địch sốt ruột, giơ tay chỉ vào Chu Tư Việt: “Cậu là bạn
cùng bàn kiểu gì thế? Người ta đi đâu cũng không biết là sao?”
Chu Tư Việt đóng sách lại, ném lên bàn, người ngả về sau dựa vào
thành ghế, chế giễu nhìn cô: “Biết sốt ruột à? Không phải mấy ngày trước
còn không thèm để ý đến sao?”
“Cậu!” Khổng Sa Địch cắn răng: “Không phải cậu cũng không để ý
đến cậu ấy hả?! Cậu với cậu ấy xích mích cãi nhau cái gì chứ?! Có phải cậu
ấy bị cậu làm tức cậu nên mới bỏ đi không?”
Chu Tư Việt cũng cười nhạo, “Tôi… tức giận với cậu ấy?”
Ai tức giận với ai chứ!
“Còn không phải cậu giận cậu ấy sao, chắc chắn cậu ấy cho rằng
chúng ta không để ý mình nữa, cho nên không đi học.”
Khổng Sa Địch ngẫm nghĩ lại cũng chỉ có khả năng này, từ nhỏ tính
tình cô đã cố chấp ương ngạnh, rất ít khi cúi đầu trước ngời khác, cho dù có
phạm sai cũng không quen xin lỗi người khác, mặc dù trong lòng áy náy,
nhưng ba chữ “xin lỗi cậu” lại không thể nói ra miệng.