Chu Tư Việt dựa vào thành ghế khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào
bóng lưng của cậu trai kia một lúc lâu.
Đột nhiên Không Sa Địch có cảm giác vui vẻ trên nỗi đau của người
khác, không nhịn được nhìn Chu Tư Việt chế giễu nói: “Oa, cậu ngồi cùng
bàn mà cũng không có quan hệ tốt bằng Lưu Tiểu Phong nhỉ? Chậc
chậc…”
Chu Tư Việt “hừ” một tiếng, tự giễu lắc lắc đầu, cậu thật sự không
hiểu.
Trong đầu cô gái này rốt cuộc nghĩ cái gì.
Sợ người khác nói ra nói vào nên phủi sạch quan hệ với cậu, nhưng cô
với Lưu Tiểu Phong thân thiết, sao không sợ người khác nói đi? Dựa vào
đâu mà trong chuyện này cậu lại bị đối xử đặc biệt như vậy?
Bỗng nhớ lại lá thư trong hộc bàn.
Thật ra thì sáng sớm cậu đã thấy rồi, cái kiểu chữ viết cẩu thả đó ngoài
cô ra thì còn ai, không vất cũng không đọc, không hiểu sao trong lòng cứ
nín nhịn, cảm thấy nha đầu này càng ngày càng thay đổi thất thường, nếu
cứ tiếp tục thế thì có khi cũng có thể cưỡi trên đầu cậu mất.
Có đôi khi cậu muốn cho cô khó chịu một chút, để mấy thứ bùn nhão
đặc quánh trong đầu cô được khơi thông.
Không phải chỉ là không đọc thư của cậu thôi à?
Lại còn đến mức ấy, lấy Lưu tiểu Phong chọc giận cậu?
Nực cười.
Nhìn vào trong bàn, Chu Tư Việt liếc mắt nhìn lá thư màu hồng được
kẹp trong cuốn sách ấy.