thì bàn tay đặt trên mái tóc đen nhánh khựng lại, tay cậu trắng vô cùng,
khớp xương thon dài lại tinh tế.
Hai giây sau lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, nhướm mày nhìn cô,
giọng lạnh như băng:
“Cậu tới đây làm gì?”
Mặt Đinh Tiễn không chú cảm xúc, cúi đầu thôi nhìn, nhét đồ trong
tay vào trong ngực thiếu niên, thở không ra hơi: “Tôi đưa đồ ăn chăn nuôi
cho cậu!”
Nói rồi xoay người rời đi, không ngừng lại dù một giây.
Kết quả sau lưng truyền đến giọng nói châm chọc lười biếng.
“À, giúp người khác đưa thư tình xong rồi lại đem đồ ăn tới, cậu là
chuyển phát nhanh à?”