Xem xong bộ sưu tập trân quý hiếm thấy của Tô Bách Tòng, Đinh
Tiễn được mở rộng tầm mắt, cũng xác nhận sức hấp dẫn đầy chấn động của
tiền bạc.
Trước khi đi, Tô Bách Tòng đưa danh thiếp cho Đinh Tiễn, “Lần sau
nhận được bộ sưu tập mới, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh em đến.”
Nói rồi, kéo mỹ nữ bên cạnh ôm eo rời đi.
…
Hai ngày cuối cùng của lễ Quốc Khánh, Đinh Tiễn từ Thượng Hải
chạy về Bắc Kinh, nhìn chiếc bàn đầy sách ôn thi thì lại rầu rĩ, tổng cộng có
bảy tờ bài thi và ba bài luận văn, làm suốt cả đêm có được, sáng sớm ngày
thứ hai, trời còn chưa sáng, gà còn chưa có gáy, cô đã ngồi trước bàn làm
bài tập.
Không cần soi gương cũng biết hai vành mắt của mình còn đen hơn
gấu trúc.
Đến tận chiều, mới vừa làm xong bài thứ tư thì Diệp Uyển Nhàn ở
ngoài phòng khách gọi cô: “Tiễn Tiễn?!”
Đinh Tiễn đáp qua loa một tiếng, tiếp tục làm bài.
Diệp Uyển Nhàn không kịp đợi, trực tiếp đẩy cửa đi vào nói: “Mày
mau ra đây cho mẹ, mẹ mới làm xong bánh phù dung, mày đưa đến nhà Tư
Việt hộ mẹ đi.”
Cô không hề ngẩng đầu, tay viết thoăn thoắt, cứng cổ nói: “Không đi.”
Diệp Uyển Nhàn trực tiếp nhéo tai cô, “Nói cái gì đấy, mau đi đưa cho
tao ngay.”