nắng đứng ở cửa, áo sơ mi phối cùng quần tây, như phác họa đường cong
trên người.
Người đàn ông đi tới trước hai bước, cúi đầu nhìn Đinh Tiễn, giọng rất
dễ nghe: “Xin chào cô bạn nhỏ.”
Nếu để Đinh Tiễn sau này đánh giá lại Tô Bách Tòng, quả thật anh ta
chính là người đàn ông người đầy mùi tiền, nhưng hết lần này tới lần khác
lại giả thành dáng vẻ hào hoa phong nhã.
Tô Bách Tòng dẫn bọn họ đi tham quan hành lang triển lãm, Đinh
Tiễn bị một bức tranh thu hút, dừng chân trước bức vẽ hồi lâu cũng không
đi tiếp, Tô Bách Tòng nở nụ cười thản nhiên nhìn Diệp Thường Thanh:
“Cháu gái cậu tinh mắt lắm đấy.”
Diệp Thường Thanh nhìn lại anh ta, còn phải nói sao?
Tô Bách Tòng lại cười nhạt, nói với Đinh Tiễn: “Sao thế? Thích bức
tranh đó của tôi à?”
Đinh Tiễn ngẩng đầu nhìn kĩ những nét họa trên bức tranh này, tinh tế
lại đơn giản, đường cong mượt mà lại rõ ràng, nhất thời nhìn đến giật mình,
chậm rãi gật đầu nói: “Thích ạ.”
Tô Bách Tòng trêu trọc: “Hai triệu.”
“…”
Quả nhiên.
Đinh Tiễn sợ hãi vội vã rời khỏi bức tranh, đi đến bên cạnh Diệp
Thường Thanh, thấp giọng nói: “Mình đi thôi cậu ơi.”
Từ đầu đến cuối Tô Bách Tòng vẫn duy trì nụ cười.