Diệp Thường Thanh thở dài: “Dù ghét hơi tiền trên người anh ta,
nhưng không thể không thừa nhận anh ta là người rất tài hoa lại rất coi
trọng người tài, nếu không nhờ có anh ta mua hết tất cả tranh cậu vẽ lúc cậu
còn nghèo khổ vất vả, thì có lẽ cậu của cháu đã sớm chết đói ở đầu đường
rồi. Không phải cháu muốn học vẽ sao? Anh ta có thể giúp cháu đấy.”
Đinh Tiễn do dự: “Mẹ cháu sẽ không đồng ý đâu.”
Diệp Thường Thanh: “Con đường tương lai là do chính bản thân cháu
đi, trước đây cậu học vẽ trong nhà cũng không ai đồng ý, bây giờ ai biết
cậu có thể đi tới mức này? Không phải người nào ông trời cũng thưởng
cơm ăn cả.”
Đinh Tiễn không qua lớp đào tạo hệ thống nào cả, xưa nay con đường
học nghệ thuật đều rất tốn tiền, Diệp Uyển Nhàn hay phản đối việc cô học
vẽ, nên cô cũng chưa từng qua lớp đào tạo nghiêm chỉnh nào cả, những cái
căn bản hiện nay đều do lúc nhỏ đi theo Diệp Thường Thanh học, dù vẽ
không tệ, nhưng cô vẫn còn kém xa những bạn theo học nghiêm túc.
Cô sợ mình sẽ chọn sai.
Diệp Thường Thanh biết Đinh Tiễn lo lắng nên động viên cô: “Cháu
vẫn luôn ưu tú, không có gì để nghi ngờ cả, hãy tự tin vào bản thân đi nào.”
Vừa dứt lời, thì có người đẩy cửa bước vào.
Điều đầu tiên khắc vào mắt cô chính là một đôi giày da thủ công, được
lau chùi đến sáng bóng, giày mũi nhọn, sạch sẽ lưu loát.
“Đã lâu không gặp, Thường Thanh.” Một giọng nam trưởng thành đầy
sức hút vang lên.
Diệp Thường Thanh quay đầu lại, tầm mắt trống rỗng, Đinh Tiễn
trông thấy một khuôn mặt anh tuấn như cười như không, ngập tràn ánh