Thành tích của Khổng Sa Địch đang ngấp nghé bờ vực nguy hiểm, nếu
cứ tiếp tục như vậy, không chừng sang năm sẽ bị sàng lọc, Đinh Tiễn không
nhịn được đưa mắt nhìn về phía bên kia, Khổng Sa Địch cúi đầu gục xuống
bàn, nửa gương mặt vùi vào mặt bàn, tâm trạng không tốt lắm.
Đinh Tiễn lại nhìn Đặng Uyển Uyển đang nói cười với Tống Tử Kỳ ở
bên cạnh.
Cô có thể hiểu được tâm tình của Khổng Sa Địch lúc này, nhưng cô lại
không biết nên an ủi cô ấy như thế nào. Dù sao cô vẫn ngồi cùng bàn với
Chu Tư Việt.
“Trả bài làm của tôi đây.”
Bên cạnh có người nói.
Đinh Tiễn sực tỉnh, nhìn gương mặt lạnh lùng của Chu Tư Việt thì liên
tục a a mấy tiếng, lấy bài thi từ trong cặp ra, khôn khéo đưa tới, “Này.”
Chu Tư Việt nhận lấy, lật đại một tờ rồi bỏ lên bàn, hờ hững nói:
“Chép xong rồi à?”
“Ừ.”
“Không có lần sau đâu đấy.”
“…”
Chương vào học reo lên, giáo viên Ngữ văn Chiêm Văn Lệ đi giày cao
gót bước vào phòng học, mùi hương nước hoa theo gió thoảng vào, có chút
gắt mũi, những bạn học ngồi bàn đầu đều không nhịn được mà lấy tay xoa
mũi.
Chu Tư Việt lật sách Ngữ văn, thờ ơ hỏi cô: “Đi Thượng Hải làm gì?”