Nên cô chỉ cúi đầu, vẻ mặt biết nhận sai.
Cũng may Chiêm Văn Lệ không làm khó cô, nhắc nhở cô trong giờ
học phải chú ý, rồi để cô ngồi xuống.
Đinh Tiễn đỏ bừng hai tai ngồi xuống, thấp tha thấp thỏm suốt cả giờ
học.
Sau khi tan tiết, Chiêm Văn Lệ gọi Đinh Tiễn vào phòng giáo viên.
Phòng giáo viên không lớn lắm, bảy tám giáo viên dùng chung một
phòng, chỗ ngồi của Chiêm Văn Lệ ngay ở vị trí gần cửa sổ, Đinh Tiễn vừa
đi vào, liền bị mấy thầy cô khác mặt không cảm xúc liếc nhìn, khiến Đinh
Tiễn càng thêm quẫn bách, cúi thấp đầu lặng lẽ không tiếng động đi sau
lưng Chiêm Văn Lệ.
Chiêm Văn Lệ mang giày cao gót, tiếng giày gõ xuống sàn nhà xuyên
qua lỗ tai cô, cô ấy ngồi xuống, ngẩng đầu liếc nhìn Đinh Tiễn, nói: “Em
đến từ Duyên Bình hả?”
Đinh Tiễn gật đầu.
Chiêm Văn Lệ: “Học sinh khoa văn ở Duyên Bình các em trông cũng
không tệ lắm, Hứa Kha hơn hai khóa đó cùng do cô hướng dẫn, luận văn
thường đạt điểm tuyệt đối.”
Đinh Tiễn không hiểu được ý của cô ấy.
Chiêm Văn Lệ: “Cô có xem điểm môn văn của em rồi, tổng điểm
đứng nhất, luận văn 48 điểm, không tệ chút nào, nhưng lần kiểm tra chất
lượng này lại có vẻ sút, có phải do ngồi cùng Chu Tư Việt nên bị ảnh
hưởng không?”
“Không…”