Học sinh trong lớp đều thích lén gọi thẳng tên họ giáo viên.
“Cậu không thể khách khí gọi một tiếng cô Chiêm được hả?”
“Tôi đây không tùy tiện khách khí.”
Lúc ấy Đinh Tiễn chỉ nghe rồi cho qua, nhưng về sau nhớ lại, những
lời này năm đó, quả thật đã khiến cô xúc động rất nặng.
“Chiêm Văn Lệ dặn tôi trong giờ học bớt nói chuyện lại với cậu.” Cô
thở dài, làm ra vẻ mặt tiếc nuối: “Không thể không nói, tôi không ngờ đấy,
lại có giáo viên không thích cậu.”
Chu Tư Việt nghe xong thì phì cười, “Tôi đâu phải tờ nhân dân tệ, làm
gì mà ai ai phải thích tôi?”
Nhưng trong mắt tớ cậu chính là tờ nhân dân tệ đó.
Đinh Tiễn truy hỏi: “Cậu không khó chịu à?”
“Khó chịu cái gì?’
Chu thiếu gia cúi đầu làm bài tập, tóc trên trán tung bay rối loạn,
giống như ngòi bút thông thuận trên tay.
“Nếu như tôi biết Lưu Giang không thích tôi, nhất định tôi sẽ khó
chịu, ở trong trường, không phải học sinh nên nghiêm túc nghe lời thầy cô,
đó được thầy cô yêu thích à?”
Lúc này Chu Tư Việt mới dừng lại, dựa người ra sau, ánh mắt rơi trên
người cô hồi lâu rồi cúi đầu cười cười, lắc đầu: “Ai nói với cậu là học sinh
nhất định phải được thầy cô yêu thích hả?”
“…?”