“Cậu tới đây để học? Hay là đến để được người ta thích?”
“…”
“Học sinh và giáo viên là bình đẳng nhau, tôn trọng nhau, cũng như
thế, tôi có khuynh hướng thích toán, không thích văn, đương nhiên Chiêm
Văn Lệ không thích tôi rồi, không phải điều này rất bình thường sao? Nếu
tôi đã như vậy mà Chiêm Văn Lệ còn thích tôi, không rợn tóc gáy mới sợ
đấy.”
Đúng đúng đúng, cậu nói gì cũng đúng.
“Phàm tất cả mọi vật đều có tính đối lập, lúc chúng ta đưa ra lựa chọn
là đồng thời từ bỏ một lựa chọn khác, quan hệ lợi ích thăng bằng cũng sẽ bị
đánh vỡ, trên cõi đời này không có gì là hoàn mỹ cả. Ví dụ như, cậu muốn
sống, thì nhất định phải ăn cơm đúng không? Tức là đồng nghĩa với việc
cậu sẽ mập.”
Nửa câu đầu Đinh Tiễn nghe không hiểu, nhưng nửa câu sau…
“Cậu nói ai mập?”
Chu Tư Việt cười nhạt một tiếng: “Tôi không nói cậu, chỉ đang so
sánh cho cậu hiểu thôi, kích động cái gì chứ.”
Đinh Tiễn nhìn cậu chằm chằm, cười lạnh một cái, rồi nhanh như chớp
chụp lấy cuốn sách ngữ văn trên bàn, đập về phía cậu, Chu Tư Việt đưa tay
qua, trở tay bắt lất, cười mắng: “Tạo phản hả.”
“Đinh Tiễn.”
Bỗng ở cửa vang lên tiếng gọi.
Hai người đồng thời dừng lại, cùng thôi cười nhìn về phía cửa, Vưu
Khả Khả đang cười khanh khách đứng ở cửa lớp.