Mấy ngày liên tục, cứ giờ nghỉ trưa là Vưu Khả Khả không rời Đinh
Tiễn nửa bước.
Vốn tưởng rằng Vưu Khả Khả sẽ mượn quan hệ với Đinh Tiễn mà yêu
cầu chuyện trò với Chu Tư Việt rồi làm quen này nọ, nhưng cô ấy không hề
nói gì, trái lại toàn tâm sự những bí mật nhỏ giữa con gái với nhau.
“Sao cậu không mặc nịt ngực mà còn mặc loại dây đeo này vậy, cẩn
thận sau này dậy thì khuôn ngực sẽ không đẹp đâu đấy.”
“Cậu đừng mặc quần hoài như thế, mặc váy đi.”
“Tóc cậu bình thường quá, phải cắt kiểu giống mình đây này.”
Đối với những vấn đề này, Đinh Tiễn luôn im lặng chống đỡ, mau sớm
kết thúc đề tài rồi tìm lý do để trở về phòng học.
Cứ vậy qua lại với nhau đến một tuần.
Rốt cuộc Đinh Tiễn cũng không chịu đựng nổi nữa, không nhịn được
mà nói với Vưu Khả Khả: “Khả Khả à, nếu cậu thích Chu Tư Việt thì phải
dũng cảm theo đuổi, chứ đừng nghĩ đủ cách thông qua mình bắc cầu giúp
cậu, lần trước mình giúp cậu đưa thư tình, Chu Tư Việt đã rất giận mình
rồi, sợ là… sau này mình không thể giúp cậu được nữa rồi.”
Cuối cùng cũng đã nói ra.
Vưu Khả Khả nhìn cô bằng đôi mắt trong veo, một hồi lâu sau, bật
cười khanh khách: “Nói thật nhé, mình lười lắm, không thích chủ động theo
đuổi con trai.”
Hả?
Cái lý luận gì đây?