Bên ngoài phòng học gió lớn, làn váy chỉ che đến bắp đùi Vưu Khả
Khả nhẹ nhàng phiêu bồng, còn nhẹ hơn cả chú bướm.
Đinh Tiễn thầm thở dài, đứng dậy đi ra ngoài.
Vưu Khả Khả kéo cô đứng ở đầu bậc thang, thấp giọng nói: “Buổi trưa
ăn chung nhé?”
Vốn tưởng rằng qua lễ Quốc Khánh thì chuyện này sẽ bị quên đi,
không ngờ Vưu Khả Khả vẫn còn nhớ, mới đi học lại ngày đầu tiên liền
chạy tới tìm cô.
Vưu Khả Khả lắc tay cô, hai trái đào trước ngực theo đó mà lắc lư,
đong đưa khiến cô nhức cả đầu.
“Được.”
Buổi trưa lúc ăn cơm, Vưu Khả Khả đã sớm chờ ở cửa.
Con gái mặt đẹp dáng đẹp luôn dễ dàng khiến nam sinh chú ý, học
sinh lớp ba cũng không ngoại lệ, mỗi lần đi qua là ánh mắt mấy cậu con trai
cứ lởn vởn trên người Vưu Khả Khả.
Đinh Tiễn vừa đi ra, liền bị Vưu Khả Khả thân mật ôm lấy cánh tay,
kéo cô đi tới phòng ăn.
Tống Tử Kỳ ở lau lưng nhìn đến ngây người, nói với Chu Tư Việt:
“F*ck, ở đâu ra người đẹp thế? Mày nói xem có phải nha đầu này còn hút
gái hơn cả chúng ta không thế, sao người đẹp nào cũng đều muốn làm bạn
với cậu ta vậy?”
Chu Tư Việt xoa tóc, nhàn nhạt nhìn theo bóng lưng nho nhỏ của Đinh
Tiện, thờ ơ nói: “Chắc là do hợp làm nền.”
Tống Tử Kỳ liếc xéo cậu, mặt đầy tổn thương.