Bị hai chàng trai tinh mắt trông thấy, Chu Tư Việt không có biểu cảm
gì, còn Tống Tử Kỳ lại hỏi: “Cậu ta muốn tham dự kỳ thi à?”
Chu Tư Việt không hứng thú với việc người nào tham dự kỳ thi.
Cậu cười đủ rồi mới đứng lên kéo Đinh Tiễn dậy, không hề dịu dàng,
kéo tay cậu trực tiếp lôi người dậy, lòng bàn tay ấm áp của chàng trai xuyên
qua chiếc áo mỏng tang của cô, vừa ấm lại khô ráo. Chu Tư Việt nhặt tất cả
vở lên đặt trên bàn hộ cô, nói ròi: “Phục cậu rồi đấy, thế này mà cũng ngã
được, chạy nhanh thế làm gì? Có cần đưa cậu đến phòng cấp cứu khám
xem không?”
Đinh Tiễn đau mông, rất muốn xoa nhưng lại cảm thấy bất nhã quá,
thế nên chỉ đành phải nhịn, kìm nén tới mức mặt lúc đó lúc trắng, cô khoát
tay, định đứng dậy đi phát vở bài tập.
Chu Tư Việt kéo cô lại, “Ngồi đi.”
“Cậu muốn giúp tôi phát à?”
Đinh Tiễn kinh ngạc.
Nhưng Chu Tư Việt lại đưa đồ sang cho Tống Tử Kỳ, thành thạo chỉ
huy: “Mày phát đi.”
“…”
“Mẹ nó, mày tán gái, dựa vào đâu mà bảo tao phát cho mày hả?”
Kết quả bị Chu Tư Việt đạp một phát, “Nói lộn xộn gì đấy.”
Đinh Tiễn bị hai chữ “tán gái” của Tống Tử Kỳ làm cho đỏ mặt.
Thì ra, ở trước mặt Chu Tư Việt, cô vẫn được coi là con gái sao?