Dương Vi Đào biết rõ thành tích của Hà Tinh Văn, cậu ta giỏi vật lý
hóa học với ngữ văn, nếu so ra thì toán và tiếng Anh ơi yếu, lúc chọn người
Dương Vi Đào cũng cân nhắc rất nhiều khía cạnh, Chu Tư Việt có thiên
phú lại nhiều thời gian, chắc chắn nằm đầu sự lựa chọn.
“Em còn sức không? Thật ra thì Hà Tinh Văn này, chúng ta không
nhất định phải đi thi làm gì, bây giờ em cũng khá toàn diện rồi, tham gia kỳ
thi quốc gia cũng có thể đậu vào trường đại học giỏi.”
Đinh Tiễn phồng miệng.
Nói thế nào nhỉ, chẳng qua là Chu Tư Việt không học thôi, chứ nếu
cậu nghiêm túc thì hạng nhất đâu có chỗ cho Hà Tinh Văn.
Thật ra Hà Tinh Văn chẳng có sức gì, nhưng được cái cậu ta ham học,
luôn cảm thấy rằng, chuyện người khác có thể làm được thì vì sao mình
không làm được, cậu ta không thấy bản thân dốt hơn người khác.
“Thầy ơi, em muốn tham gia.”
Hà Tinh Văn kiên định nói.
Dương Vi Đào không biết cậu bé này lấy quyết tâm đâu ra, bất đắc dĩ
ôm trán nói: “Tham gia thi rất tốn thời gian, có lẽ sau này sẽ chiếm thời
gian học những môn khác của em nữa, em không sao chứ?”
“Không sao ạ, Chu Tư Việt còn làm được mà, thành tích của em cao
hơn cậu ấy, vì sao em không thể.”
Bỗng Dương Vi Đào nhìn cậu ta bằng ánh mắt sâu xa, cuối cùng gật
đầu: “Đã có căn bản trước chưa?”
Hà Tinh Văn lắc đầu.