Hai người tay nắm tay quay về lớp.
Chu Tư Việt đang giảng bài cho nam sinh ngồi đằng trước, Hà Tinh
Văn vừa đi vệ sinh vào, lúc đi ngang qua Chu Tư Việt thì lén liếc mắt nhìn,
Đinh Tiễn thấy cậu ta khinh thường ra mặt hừ khẽ một tiếng, vừa đi vừa
vẩy tay vung nước.
Cả hai nam sinh đều không phát hiện, đang say sưa thảo luận bài toán,
không chút nhận ra Hà Tinh Văn đang ác ý “công kích”.
Đinh Tiễn quay về chỗ ngồi, Chu Tư Việt thấy có động tĩnh nhưng
cũng chỉ nhìn cô một cái, rồi lại tiếp tục nói với người ta.
Giảng xong mấy bài, nam sinh cảm kích rơi nước mắt: “Có cảm giác
như được cậu khai thông vậy, cả người không khác gì hai mạch nhâm, đốc
được đả thông, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn nhé đại thần.”
Chu Tư Việt cười nhạt: “Được thôi.”
Nam sinh cười cười chắp tay cầm bài làm quay lên.
Chu Tư Việt liếc nhìn Đinh Tiễn gục xuống bàn, “Hòa rồi hả?”
Đinh Tiễn gật đầu, “Khó dỗ lắm đó, tôi phải mất công phu miệng lưỡi
một phen đấy.”
“Cậu mà còn đi dỗ người ta á? Không được rồi.”
Bỗng Đinh Tiễn ngồi dậy, nhìn cậu đáp một nẻo: “Cậu nói xem, giữa
con trai với nhau có phải cũng có cãi nhau không?”
Chu Tư Việt vừa xoay bút vừa viết câu trả lời ra, không chút nghĩ ngợi
nói: “Sẽ có, đều bọn con trai nếu thấy khó chịu thì sẽ đánh một trận.”
“… Cậu cũng biết đánh nhau à?”