Khổng Sa Địch quệt miệng, tủi thân nhìn cô, biểu cảm muốn nói lại
thôi, dường như có cả một đống lời muốn nói, nhưng lại chẳng có cách nào
nói ra miệng được, cô nàng oan ức quá, cả nửa buổi mới thốt ra được một
tiếng đầy ý vị sâu xa ——
“Hứ.”
Thật ra lúc bình thường quan hệ giữa hai người đều do Khổng Sa Địch
nắm quyền chủ động.
Nhưng xem ra vào giờ phút này, Đinh Tiễn mềm giọng rỉ tai lại như
đang dỗ bạn gái của mình, “Bọn mình đừng cãi nhau nữa nhé, có được
không?”
Khổng Sa Địch không nói gì mà chỉ chống nạnh hất mặt, dường như
không muốn dễ dàng tha thứ cho cô như thế được.
Có điều trong lòng biết rõ bản thân cũng sai.
Ngẩn người hồi lâu, ánh mắt cứ lởn vởn qua lại trên người cô, thái độ
có phần mềm đi.
Đinh Tiễn biết cô ấy sợ nhột, thế là nhân cơ hội đưa tay ra cù cô nàng.
“Phì” Khổng Sa Địch không kiềm chế được bật cười, đồng thời nước
mũi cũng nhảy ra theo.
Im lặng hai giây, rồi bất chợt trong nhà vệ sinh vang lên trận cười ầm,
cùng tiếng hét khẽ đầy xấu hổ của Khổng Sa Địch: “Đinh Tiễn!”
“Tớ sai rồi tớ sai rồi, bà cô của tôi ơi.”
Sau giữa trưa, tiếng cười như chuông ngân vang vọng trong nhà vệ
sinh, dường như hoa quế ngoài khung cửa lại nở bung cánh.