hoàn toàn quên mất mấy ngày trước, chính bản thân cũng kéo tay bạn mới
như thế để kích thích Đinh Tiễn.
Nước mắt bất ngờ trào ra, Khổng Sa Địch lau mắt xoay người chạy đi,
cảm thấy bản thân vào lúc này rất giống nữ chính phim Quỳnh Dao, bị bi
thương cực độ nhấn chìm, khóc lao ra khỏi lớp học.
Đinh Tiễn không hiểu được tâm tình của Khổng Sa Địch, rõ ràng là cô
ấy đụng mình trước, nhưng sao lại là cô ấy tủi thân chứ, Đinh Tiễn khó hiểu
đứng ngây tại chỗ.
Chu Tư Việt xoa tóc ngồi dậy, dựa ra sau ghế, cúi đầu lim dim tỉnh
giấc.
Buổi trưa gục xuống bàn ngủ nên đau xương sống, nửa bên cánh tay
cậu bị đè tê rần, lắc lắc đâu, cậu vừa xoa tay vừa thờ ơ nhìn cô, giọng nặng
âm mũi: “Cậu lại chọc cậu ấy à?”
“Tôi vừa mới về mà.” Đinh Tiễn thấp giọng nói.
Chu Tư Việt liếc cô, vì khô môi nên đầu lưỡi nhấp nhẹ môi dưới, cảm
thấy quan hệ giữa đám con gái quá phức tạp, không nói gì mà chỉ lắc đầu.
Đến khi sắp hết giờ nghỉ trưa, người trong lớp đều đã dậy hơn phân
nửa, các bạn học dụi mắt, ngồi dậy tán gẫu với bạn bên cạnh hoặc làm bài
tập. Đinh Tiễn nhìn Chu Tư Việt đang uống nước, thấp giọng hỏi: “Tôi có
cần giải thích với cô ấy không nhỉ?”
Chu Tư Việt nhấp một ngụm nước, cổ họng được thấm nhuần, lấy lại
giọng thanh lạnh: “Giải thích cái gì?”
“… Đi cầu hòa, chứ như thế khó chịu quá, thật ra chuyện đơn giản
lắm, nếu lúc ấy tôi nhường một bước thì tốt rồi, đâu cần nhiều chuyện như
bây giờ.”