Tống Tử Kỳ và Chu Tư Việt ở phái sau bưng khay đồ ăn đến.
Bọn họ đến trễ nên phòng ăn đầy người là người, Tống Tử Kỳ bèn
cầm hộp cơm riêng của mình lại ngồi xuống gần Khổng Sa Địch, Chu Tư
Việt quét nhìn vị trí, cầm khay đồ ăn ngồi cuống cạnh Đinh Tiễn, không nói
một lời bắt đầu và cơm.
Khổng Sa Địch xách tai Tống Tử Kỳ: “Sao hôm nay không ăn chung
với Tưởng Trầm?”
Tống Tử Kỳ đau đớn hít một hơi: “Nhẹ chút thôi, Tưởng Trầm không
đi học, xin nghỉ rồi.”
Chợt Đinh Tiễn nhớ lại quả bí ngô kia, liền nhìn sang Chu Tư Việt bật
thốt: “… Không phải cậu ta… gì đó chứ?”
Chu Tư Việt ngẩng đầu lên khỏi bát cơm nhìn cô, khó hiểu: “Gì đó?”
“Không phải cậu ta cạo tóc rồi à?”
Chu Tư Việt phì cười: “Cậu tưởng đàn ông yếu đuối lắm hả, chỉ chút
chuyện này thì có thể làm gì được, trong nhà cậu ta có việc nên xin nghỉ
rồi.”
Con trai trong tuổi dậy thì đều tự xưng mình là đàn ông, khiến người
ta có cảm giác an toàn gấp bội.
Bỗng Tống Tử Kỳ nhìn sang Vưu Khả Khả im lặng nãy giờ, “Người
đẹp này là ai thế, sao không giới thiệu với người ta vậy.”
Vừa dứt lời thì Tống Tử Kỳ tru lên một tiếng thảm thiết như heo bị
làm thịt, hét lên với Khổng Sa Địch: “Cậu có bệnh hả! Đạp tôi làm gì?”
Tiếp đến lại một cước.