Tống Tử Kỳ xù lông, giật đuôi ngựa của Khổng Sa Địch, “Cậu bị bệnh
hả?”
Khổng Sa Địch lại dẫm thêm cái nữa, “Cậu mới có bệnh ấy!”
“Không phải cậu hết ngồi cùng bàn với tôi nên nhớ tôi đấy hả? Khổng
Sa Địch?”
“Nhớ con mẹ cậu!”
Đinh Tiễn liếc nhìn Vưu Khả Khả, khẽ kéo áo Chu Tư Việt.
Thiếu niên đang và cơm cũng chẳng ngẩng đầu, “Gì đấy?”
Đinh Tiễn ngửa người ra sau, để lộ mặt của Vưu Khả Khả, “Đây là
Vưu Khả Khả, lớp mười.”
Chu Tư Việt nhìn Đinh Tiễn, miệng từ tốn nhai cơm, ánh mắt quét trên
người Vưu Khả Khả hai giây rồi lễ phép: “À, chào cậu.”
Quả thật trên người Chu Tư Việt có luồng sức lực bắt bí người ta, có
điều cô nàng Vưu Khả Khả này khá tinh tường, chỉ một bữa ăn đã nhìn ra
đầu mối.
“Chào cậu Chu Tư Việt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
Chu Tư Việt cười, nhổ xương cá trong miệng ra, không tiếp lời mà và
liền ba đũa hết cơm, rồi cầm khay đứng lên rời đi, cũng chẳng đợi Tống Tử
Kỳ, trực tiếp bỏ lại một câu: “Tao về lớp trước đây.”
Ăn xong cơm trưa.
Ba cô nàng đi quanh sân trường một vòng cho tiêu cơm, Khổng Sa
Địch vẫn như thường lệ kiếm chuyện với Vưu Khả Khả, “Cái cậu này sao
lại phiền thế chứ, đi đâu cậu cũng đi theo là sao.”