Tóc Đinh Tiễn hơi ngả vàng, dưới ánh nắng rực rỡ lóe lên tia vàng,
vóc dáng gầy nhỏ, thầm hạ quyết tâm, “Khả Khả, chúng ta tìm chỗ nói
chuyện chút đi.”
Vưu Khả Khả cười nhẹ: “Được.”
…
Vừa nãy ở trên đường, Đinh Tiễn vẫn còn đang nghĩ, nếu Vưu Khả
Khả biết cô cũng thích Chu Tư Việt thì phải làm sao đây?
Cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình, hay là hai người sẽ trở
mặt triệt để với nhau, hay sẽ là bình tĩnh nói với cô, cạnh tranh công bằng.
Có điều cô không ngờ đến cảnh tượng trước mắt mình đây.
Khổng Sa Địch bị cô xúi về lớp, còn hai người đi đến sân đá bóng.
Trên sân trống trơn, ngay cả một người chạy bộ cũng chẳng có, sân
bóng xanh mướt, cỏ cây bị phơi nắng như nhũn cả ra, héo rũ cả.
Đột nhiên Đinh Tiễn có cảm giác.
Đây đúng là nơi thích hợp để tỏ tình.
Một cơn gió lớn cuốn lá thu phiếm vàng rụng xuống, Vưu Khả Khả đi
ở phía trước, bỗng xoay người lại nói với cô: “Không có ai rồi, nói ở đây
đi.”
Thế là, tại khoảng sân nhuộm vàng giữa ngày trời thu, cô bầu bạn
cùng gió, nói ra suy nghĩ không nên có kia.
“Xin lỗi cậu.”